Văn Hóa và Ẩm Thực

Bún chả – một món ăn bình dân nhưng không chỉ đơn giản là thế

bun cha

Bún chả ư? Vâng, món ăn này đối với nhiều người Hà Nội thì quả thật là một món phổ thông.  Từ đứa trẻ lớp một nhong nhong vác cặp đi học đến những bà cô bác bận việc công sở, từ những ngõ hẻm nhỏ hẹp khiến ô tô cũng phải bó tay chấm com đến mặt phố xe cộ đi lại ào ào, nếu để ý thì thể nào cũng thấy một hàng bún chả nghi ngút khói.  Ngày xưa, muốn tìm một hàng bún chả không phải là chuyện khó, nhưng nay, với sự phát triển ào ạt của đô thị và cải cách, nhiều cửa hàng xưa kia đã phải ” nhường chỗ” cho các hàng thời trang, cà phê… kết quả là nhiều  hàng quà xưa kia cũng dần dà trở nên ” khan hiếm” hoặc vì đã đóng cửa để chuyển sang một mặt hàng khác, hoặc cũng đã dịch đi chỗ khác.

Điều phải nói là không chỉ trở nên khan hiếm, chất lượng của nhiều hàng cũng bắt đầu giảm dần, Hara từng nhớ có nhưng cửa hàng bún chả đã từng rất nổi tiếng nhưng vài năm sau ăn ở những hàng đó thì nhận ra rằng chất lượng bún chả ở đấy đã giảm sút đi rất nhiều. Hoặc có những hàng nấu rất ngon nhưng vì thất truyền nên đã phải dẹp tiệm.

Dạo gần đây, cũng nhờ sự  phát triển và tiến bộ trong ẩm thực xuất hiện thêm nhiều thế loại bún chả bên cạnh bún chả thông thường như bún chả kẹp tre, bún chả cuốn lá lốt… nhưng với một con người tính cách hơi (quá) bảo thủ như Há Cảo thì sẽ chỉ thấy món bún chả truyền thống là ngon nhất mà thôi, mặc cho người đời tán tụng (cái tính gàn của mình nó thế ) .

Vậy thế nào mới là bún chả ngon? Dù Hara đã từng trải qua nhiều năm sáng sớm ghé qua hàng bún chả ăn rồi mới đến trường, khẩu vị của Ha cũng không có gì khác người lắm. Mặc dù phải thú nhận rằng trước kia mình vốn là một con nghiện bún chả, một tuần không được ăn thì thể nào cũng ngồi mơ màng về một bữa bún chả thơm muốn nhỏ dãi rồi bất giác nhận ra tay áo mình đã dính đầy nước miếng ( đùa đấy, không đến nỗi kinh hoàng thế đâu) mà hôm nọ mẹ mình cũng thừa nhận là sinh con sau khi ăn…bún chả (sinh sớm đấy nhá :)) ). E hèm…mà thôi, lạc chủ đề rồi, quay lại nào. Ý của  Hara là, một bữa bún chả, dù nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại chả đơn giản như ta nghĩ. Ừ thì nhiều người ( như nhà mình) vốn quan niệm rằng đồ mình nấu phần lớn thường ngon hơn đồ hàng  quán nhưng e rằng bún chả lại nằm trong phần ngoại lệ.

Tại sao lại như vậy ? Theo sách ” Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng ( quả thật nên đọc, cách mô tả những món quà Hà Nội của Vũ Bằng quả thật rất thú vị đối với những người quan tâm đến ẩm thực Hà Nội vào những năm trước 1960)  chủ chốt nằm ở cách người ta làm chả nướng, có thể là do than, có thể là do các bôi mỡ lên miếng chả… nhưng không chỉ có thế. Một lần Hara đã từng vào một cửa hàng bún chả đã giảm sút chất lượng sau vài năm, dù miếng chả quả thật là cũng ngon, nhưng hình dáng nặn của chả thì lại khiến cho mình cảm thấy bớt thèm ăn đi. Một miếng chả ngon phải nướng vừa phải, không mỡ quá mà cũng không ngấy quá, một miếng chả băm thường được nặn hình e líp dẹt không mỏng lắm mà cũng không dày lắm đi kèm với miếng  chả nướng hơi giòn giòn mà cũng hơi dai dai tạo nên một sự kết hợp hài hòa mà cũng… ngon miệng *cười*. Nước mắm và bún tất nhiên cũng rất quan trọng, ở cửa hàng nọ, Hara đã từng…bó tay không thể chiến đấu hết mình vì… nước mắm quá chua. Bát nước mắm cũng vậy, dù ở nhà đã thử dùng mọi cách nêm nếm, nước mắm tại gia vẫn không giống nước mắm ăn ở hàng quán, tuy nhiên nước mắm ngon, thường có một chút vị mặn, một mực độ dấm chua vừa phải, một chút tỏi, một chút vị ngọt của đường và có thể, một vài hạt tiêu để kích thích thính giác, thêm vài miếng ớt tươi thì cũng không sao, miễn là đừng cay quá, phí cả những gia vị khác đi, sự pha trộn nho nhỏ ấy làm phản lên độ ngậy của thịt nướng, đi kèm với những những bún nhỏ,trắng tinh, láng mượt cùng với một vài miếng cà rốt và đu đu xanh thái mỏng, với những .Dù rằng mình vốn không khoái mấy bác rau sống lắm, nhưng đối với nhiều người thì đấy là một trong những nguyên liệu không thể thiếu cho món bún chả.

Vâng, chỉ cần có thế, bạn sẽ thấy trước mặt mình một suất bún chả thơm ngon, trong một cửa hàng hay cạnh một xe đẩy, nhìn người bán hàng khẽ lật kẹp chả trước bếp than nghi ngút khói trong một buổi sớm mai se lạnh của miền Bắc.

 
 
 
Sớm mùa thu Hà Nội
Lá vàng rơi rào rạc
Tiếng ve thôi xào xạc
Nhớ mùa thu Hà Nội

 
Hà Nội nơi xưa đâu
Nơi khói bay phảng phất
Khiến lòng ta ngây ngất
Đã thay đổi từ lâu

 
Hà thành nay nhộn nhịp
Liệu còn nhớ xưa kia
Nơi thu về lặng lẽ
Không còn tiếng ve kêu
 

by Haravanda (a.k.a.  Há Cảo chiên dòn )

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s