Linh tinh (emo corner)

Mặt giấy

Chậc, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp vài câu lí nhí như một đứa thiếu muối trong khi đầu thì toàn tiếng cung kiếm lẻng kẻng. Đúng là suy nghĩ với cách xử sự của bản thân chả ăn nhập được với nhau gì cả. Đặc biệt là giữa văn nói và cái văn viết.

College essay, cái thời đại loại của đơn xin vào đại học là đây. Khác với các bạn khác, nhẹ gánh, chắc cùng lắm là 2-3 cái essay nộp cho Common App… trong 8 trường mình gửi đơn vào… chỉ có 2 trường nhận cái đơn đấy thôi. Âu cũng tốt số hơn con bạn, trường thú y mà 7 trường không lấy đơn common app.

Thực sự giờ mình chỉ thèm cầm bút, leo lên nóc nhà của buổi chiều tại New England, viết thoải mái. Khổ nỗi, khi không cần thì mình lại nghĩ quá nhiều mặc cho những lúc quan trọng lại nghĩ quá ít. Quái tính chăng? Chả biết được *cười*. Kể cả khi ai hỏi mình “ê, mi là cái thứ gì vậy?” chắc mình cũng chịu, đến mình/ bọn mình cũng chả biết. 

Rồi lại Porfolio. Thực sự, mình quá thiếu tự tin về bản thân. Có bao nhiều người, ít tuổi hơn có, nhiều tuổi hơn cũng có, bằng tuổi thì chả thiếu, có khả năng vẽ đẹp hơn mình vài tỷ lần. Cảm giác nhiều lúc là một cục muối trên biển vậy, lờ mờ không hình dạng rõ nét. Có lẽ mình quá thiếu kiên nhẫn… Nhiều lúc mọi người hỏi “sao tiêu cực vậy, vẽ tốt mà?” Nhưng mình quen rồi “đừng so mình xuống dưới, phải soi lên trên” lên trên thì sẽ lên được tới đâu? Mình quá thiếu kiên nhẫn để đuổi, nhiều lúc ước thầm “thà không biết còn hơn, biết chỉ tổ đau đầu thôi”.

 

 Lại nhớ tới những nhân vật mình tự tạo ra. Nhiều lúc suy tưởng cũng thấy Huyền Linh với Hà Thanh, một đứa thì tay chống nạnh, một đứa thì tay khoanh lại, nhìn mình “Bao giờ chị mới lại cho bọn em lên giấy?”. Mình không biết nữa, cảm giác bất tài quá, không có đủ cả thực lực để cho những đứa con của mình lên mặt giấy, cho chúng một thế giới hữu hình hơn cái thế giới ẩn trong đầu mình…

 

Haizzz, lại một cái post than vãn… thực sự mình lo quá… lo quá đi mất thôi….

… đau đầu thật đấy.

 

Mà mình cũng muốn chúc mừng anh giai của mình, lên mặt báo rồi đấy, thực sự là ghen tỵ với anh ấy lắm ấy. Nhiều lúc ước gì em chăm chỉ được như anh… 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s