Không phân loại

Một mét sáu hai

 

      Lón nhón một cách vụng về trên đôi dép nhựa hở ngón, Hà giơ cánh tay mảnh khảnh của mình cố vơ tóm lấy cái đĩa sứ trắng tinh đang chừa cái mặt trắng bóc của nó trước mặt nó đầy mỉa mai. Chiếc đĩa chuyển động, lách cách đập nhẹ vào chồng tô nhựa bên cạnh đầy hàm ý đe dọa sẽ rơi xuống đầu Hà. Nó vẫn không chịu bỏ cuộc, với đôi môi mím chặt, khéo léo luồn ngón tay mình, gắp lấy chiếc đĩa như một cao thủ kung-fu gắp ruồi. Quả thật, trời không phụ lòng người, chiếc đĩa cuối cùng cũng nằm trên tay Hà, người đã hoàn hồn sau cơn căng thẳng đến đau tim mỗi lần phải mở tủ lấy đĩa. 

“Sao cái tủ không thể thấp hơn một chút chứ, kiểu này may mắn không bị đĩa rơi bể đầu thì chắc mình cũng bệnh tim cấp mà chết mất.” Nó làu bàu trong miệng. 

 Nhìn quanh phòng bếp, Hà lẩm nhẩm nguyên vật liệu cần thiết cho bữa tối; trên bàn ăn đằng sau nó ngổn ngang những lát bánh mỳ đang thái dở cạnh lọ mật ong được vặn lại một cách hờ hững, chiếc nồi cơm điện trong góc phòng đang chạy êm ru không một tiếng động, trong lò nướng đang tỏa ánh sáng vàng cam là một nửa con gà đang nằm úp như phơi nắng, qua khóe mắt mình, Hà thoáng thấy đám giá màu trắng vàng đang nằm trong chiếc rổ đỏ chói trong bồn inox sáng loáng.

  Bất chợt, chiếc điện thoại trong tạp dề của Hà reo lên bản “Adagio Mùa Đông”. Nó nhấc máy:

  “A lô?”

  “Mấy giờ mọi người về ạ? Bảy giờ?”

  “Dạ, con đang ở trong bếp”

  “Mẹ cứ giỡn hoài, con vẫn khỏe mà, cả nhà cứ về đi”

  “Dạ vâng, chút nữa gặp mọi người nhé”

Hà dập máy, liếc qua giờ đồng hồ hiển thị trên góc máy rồi đút chiếc điện thoại vào túi quần; năm giờ ba mươi. Nó thần người ra nhìn chiếc đĩa sứ trước mặt mình, nhìn vào chiếc bóng bị bóp méo trên mặt đĩa, quay lại cắt ổ bánh mỳ pháp rồi lại thừ người ra, ngừng cắt và cất chúng vào bọc giấy “để sáng mai ăn”.

  “Cạch…” “xì” những giọt nước bắn tung tóe lên chiếc tạp dề màu đỏ. Hà ngay lập tức tắt nước, hấp tấp quệt tay vào tạp dề rồi sờ soạn tạp dề. Mồ hôi lạnh đổ trên trán Hà khi tay nó sờ vào chiếc túi bên trong tạp dề. Trống không. Sau khi cố trấn tĩnh bản thân, tay nó cảm thấy cái gì đó cồm cộm ở túi quần để từ từ lôi ra chiếc điện thoại di động màu cam. Thở phào nhẹ nhõm, Hà nhét điện thoại vào túi quần rồi sắn lại hai bên tay áo ẩm ướt; nó cẩn thận vặn vòi chậm lại. Một thác nước đổ xuống đám giá trong rổ để rồi bị nhốt lại trong chiếc chậu nhựa. Hà vò đám giá đỗ, ban đầu từ tốn rồi dần dần tăng tốc, tạo nên một xoáy nước nhỏ rồi lại phá đi. Những cọng giá như những mảnh gỗ vỡ ra từ một chiếc tàu bị đắm, lúc trôi, lúc nổi, lúc lại chìm xuống đáy chậu… 

 Chiếc điện thoại trong túi Hà phát ra tiếng chiêm chiếp, khiến nó là giật bản thân ra khỏi cơn mơ màng. Rút điện thoại ra khỏi túi quần, Hà mở tin nhắn để nhận được một thông báo quen thuộc thời nay :” Mua sim số đẹp…” nó xóa tin nhắn không quên kèm tiếng chép miệng “đẹp với chả xấu, làm như ngày nào người ta cũng cần đổi số ấy.”  Trên màn hình hiển thị con số “06:25 PM”, Hà cất điện thoại đi, vớt đám giá ra khỏi rổ và lục cục lôi chiếc chảo to đen bóng từ tủ dưới, không quên giảm nhiệt trong lò nướng gần đấy. Đổ một ít dầu ăn lên chảo sau tiếng tanh tách của bếp ga đang được mở, Hà he hé mở cửa lò nướng, hít hà hương thơm của cùa gà nướng và mật ong. Quay sang rổ giá đỗ, nó từ từ bỏ từng chút một lên chảo.

.

.

.

   Sau vài phút, mùi giá xào thơm ngai ngái đã bốc lên khắp góc bếp nơi Hà đang đứng, nhưng lúc này nó đang phải đối mặt với một vấn đề khá hiểm hóc. Tay lăm lăm cây đũa dài, không quên thủ thêm cặp kính cận, mặt nạ chống bụi và kéo tay áo lên đến cổ tay, Hà múa may như một cao thủ võ công đang tránh ám khí. Sau khi tắt bếp, nó đổ giá lên đĩa trước khi tiếng nồi cơm điện đột ngột vang lên làm Hà suýt nữa đánh rớt chảo. Quơ lấy cặp găng tay làm bếp dầy cộp, Hà mở lò, hít vào một lần nữa cái mùi hương tuyệt diệu của món gà nướng mật ong và từ từ bê bày nó ra chiếc đĩa sứ màu trắng. Màu vàng ánh của da gà, dù bị che mờ bởi đám khói trắng đang tỏa ra mọi hướng vẫn có khả năng giằng vị trí nổi bật khỏi đĩa giá xào bên cạnh. 

   Nhìn các món ăn được sắp xếp trên bàn một cách cẩn thận, Hà thở phào nhẹ nhõm. Nó chợt lẩm nhẩm “thôi chết, mình chưa dọn bát“. Nhón chân lên với đám bát ăn trên dàn bát đĩa tưởng chừng như cao chót vót, Hà có cảm giác như mình sẽ không bao giờ mang được chúng xuống. Trong tiếng lạo xạo ken két của đĩa bát đang chuyển động trong tủ kính, nó hoàn không để đến tiếng cửa mở cũng như tiếng giầy cao gót, giầy thể thao, giày da lạch cạch trên sàn gạch. Chồng bát đang nghiêng ngả hai bên như một ngọn tháp có thể dễ dàng đổ ập lên người nó để khi tay của một ai đó với cái bóng một mét bảy hai đang nhấc chúng ra một cách dễ dàng. Hà tránh sang nhìn ông anh giai cao một cách đáng ghét một bên với vẻ ngạc nhiên:

  “Ủa, mọi người về rồi hả?”

  “Chứ còn sao nữa” Tùng thủng thẳng đáp.

  “Nhưng mà đã bảy giờ đâu?”

  “Bảy giờ đâu mà đâu, bảy giờ mười rồi kia kìa con bé kia!” Tùng dùng một tay lôi điện thoại trong túi quần để lộ ra số “7:12 PM” sáng choang rồi bê chồng bát ra ngoài phòng ăn.

  Bước ra phòng ăn với nồi cơm trong tay, Hà nhìn thấy mẹ đang bày bát đĩa trên bàn.

  “Con nấu hết đấy hả? Mẹ cứ tưởng du học sinh là không biết nấu ăn đấy”

  “Thì tất nhiên rồi. Con cũng biết nấu chứ bộ.” Nó cười đắc thắng.

  “Con gái bố nấu đấy hả? Giỏi nhỉ?” Bố Hà cười. “Nhưng mà đầu bếp không nấu canh à?”

   Nụ cười tắt ngấm trên mặt Hà.

 

Một mét sáu hai chưa chắc đã đủ để lấy được tô canh trên nóc tủ bát đĩa.

 

Advertisements

2 thoughts on “Một mét sáu hai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s