Coffee table

“Phải Yêu”?

9h tối; bạn mở máy lên, bật facebook feed chỉ để biết một ai đó đã tìm được nửa kia của mình.  Quen thuộc chứ?

Những câu thường trực hơn cơm bữa nhiều bạn trẻ (cũng như không trẻ) hay phải nghe thường liên quan đến một nhân vật với tên là “người yêu”, “bạn trai” hoặc “bạn gái”… thậm chí nhiều vị phụ huynh còn chép miệng thở dài với những bề con chưa người yêu hoặc nhăn nhó về người yêu chưa xứng với con cái. Nói chung là cứ chào hỏi thân mật là phải nhắc đến nhân vật đấy.

Cứ như vậy, kèm với những dàn dàn lũ lũ những câu truyện về tên A đi với bà B, anh X đi với chị Y, con nhà bà T đi với cháu ông G, nghe những câu truyện đấy như những bức tường đang dồn ép bản thân vào việc chép miệng nói câu “à, mình phải có người yêu”.

Như một nghĩa vụ vậy. Nếu bạn không có người yêu, bạn sẽ bị coi là ế, và ế là một khái niệm tiêu cực trong xã hội. Nhưng xin hỏi bạn: Yêu để làm gì?

Yêu để xây dựng hạnh phúc, có ai đấy chia sẻ ngọt bùi đắng cay…vv và vv” chưa kể đến khái niệm xây dựng hạnh phúc tổ ấm với một bầy chim non và một cuộc đời hạnh phúc.

Hoặc khi bạn hào hùng nói rằng bạn muốn trở thành một tác giả  thì xã hội khăng khăng khẳng định là bạn phải “yêu thì mới viết hay được”. Phải như vậy, chắc tác phẩm của các bạn sẽ nổi hơn cồn và tăng nguồn thu cho hàng loạt các hãng sản xuất khăn giấy hỉ mũi.

Đã đóng dấu, bộp bộp. Xong, các bạn có người yêu, có thể lập gia đình và sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau vì các bạn không bị Ế. Hoặc ít ra vẽ ra một câu chuyện như vậy.

Còn những người ế như mình thì sẽ mãi mãi ế, sống không hạnh phúc dù cho họ có vi vu chân trời góc bể còn các bạn sẽ ở nhà hạnh phúc bón cho con ăn, hùng hục đi làm để nuôi một tổ chim êm ấm của các bạn dù cho con người xưa kia có thể đối đãi bạn tệ bạc hết cỡ. Miễn bạn không dính cái mác “ế” là được.

Không phải ai cũng như ví dụ trên, nhưng dạo này mình biết rất nhiều bạn “yêu” để cho xong chuyện, sống cuộc đời “hạnh phúc” xã hội ủn bạn vào.  Để rồi 10, 20 năm nữa, thậm chí 1, 2 tháng nữa,  bạn vội vàng xách va li ra khỏi “tổ ấm” và không bao giờ quay lại nữa.

Nếu như bạn chưa biết, tỷ lệ li dị hiện giờ trên thế giới đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, không khéo nhanh ngang tầm một đứa trẻ mẫu giáo làm dấu Hít-le và OK với các bạn cùng lứa. Thậm chí trong 30 học sinh của một lớp, ít nhất có 5-10 cặp phụ huynh đã li dị. Có những cặp thề sống thề chết ở bên nhau chỉ để bỏ nhau sau một đêm, hoặc một tháng, sau khi đã khoe hết đủ loại bạn là mình đã tìm ra nửa kia.

Đừng làm thế.  Yêu hay không là quyền của bạn. Nhưng ít nhất đừng làm vậy với bản thân bạn, và “nửa kia” của bạn.

Bản thân mình không phải là chuyên gia về tình yêu; 20 cái xuân xanh của mình chắc cũng chỉ có bạn trai trong thời mẫu giáo, còn lại thì cũng chỉ nhìn thấy những kẻ đi ra người đi lại từ từ bị xóa sổ ra khỏi bộ nhớ của mình trong năm tháng. Không phải là vì mình không quan tâm, nhưng vì cái từ “yêu” với mình là quá nặng, nó quá thanh cao theo nghĩa từ điển, quá vĩ đại theo nghĩa văn học và quá nặng nề như một trách nhiệm xã hội.  Nhưng mình biết, mình cũng khó thoát ra khỏi cái máy xay sinh tố “phong trào yêu” này.  Hàng năm, mỗi khi ai đó update relationship với nửa kia, mình cũng có hơi buồn (theo nghĩa xã hội thôi, mặt buồn nhưng lòng cứ như thường, hay là do mình bất thường?), để rồi cuối năm đó lại thấy ai đó khóc lóc vì cuộc tình tan vỡ (thậm chí có thể đến nước kiếm một con người khác để thay thế lại cho nửa kia). Nếu chưa yêu được thì thôi, đừng cố làm gì, đời bạn chứ có phải phong trào xã hội đâu mà phải vội?

Đừng có ép nhau nữa, nếu yêu kiểu nghĩa vụ xã hội thì thấy thà F.A. ta với ta còn hơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s