Coffee table

Hiểu và không hiểu

Trước khi bắt đầu bài viết này, mình muốn thú nhận rằng mình là một đứa tò mò lắm chuyện và gay gắt.

Và thường thì mình hay tò mò lắm chuyện về những người mình quan tâm hoặc mình thấy là đáng quan tâm, thậm chí gay gắt khi mình thấy nhột và mình sẽ không phủ định điều đó

 

Cuối cấp ba (tức năm ngoái), có lần một đứa em lớp dưới than thở với mình rằng mình không giỏi bằng bạn bè. Mình thấy rất ngạc nhiên: thằng bé được danh hiệu học sinh giỏi toàn khối, điểm số cao ngất ngưởng, học như phát rồ mà sao lại không thể bằng ai được chứ?  Thằng bé mếu máo rằng bạn XY nào đó học trường khác khó hơn và điểm cao hơn nó. Nhưng để làm gì cơ chứ? Mình hỏi thì được quất lại một câu “chị không hiểu đâu, đến cả em còn không hiểu bản thân mình nữa là…

Vậy thì em làm thế để làm gì hả em?

 

Cùng một năm đấy, một thằng em nhỏ tuổi hơn oang oang kể với mình về niềm đam mê thiết kế visual novel và hình hoạ… rồi kết thúc bằng câu: “mà thôi ba mẹ em thể nào chả bắt em phải học mấy cái ngành kinh tế với y cho coi”. Mình hỏi em là đã cố thuyết phục bố mẹ chưa thì em trả lời rằng “ôi dào, em nói thì thể nào ông bà già chẳng bảo là bất hiếu không nghe lời, rồi láo lếu thế này thế nọ. Chị được bố mẹ ủng hộ nên không hiểu đâu…

Vậy thôi đừng kể nữa em ạ, chị không nghe đâu…

 

Tuần trước, có một chị bạn than thở trên facebook về trở ngại trong giấc mơ trở thành hoạ sĩ của chị ấy vì không học trong trường hội hoạ cũng như được bố mẹ ủng hộ. Khi bạn Ha cố gắng an ủi chị ấy rằng muốn trở thành hoạ sĩ không có nghĩa là phải đi học trường mỹ thuật thì bạn được phản hồi rằng “Một người có điều kiện như em sẽ không hiểu được những gì chị và những người khác phải trải qua đâu.” cũng như cho rằng tất cả những gì mình nói đều là những điều hiển nhiên…

Vậy chị à, chị viết những dòng ấy để làm gì? Liệu nó có giúp được chị không?

 

Bạn biết không, cái dòng “không ai hiểu được đâu” thực sự là những dòng mình đã  từng thốt ra cách đây rất, rất nhiều năm rồi. Có thể giọng điệu của mình khi kể những câu chuyện trên có vẻ là bức xúc đấy, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Mình thấy buồn cười, cứ như là mình đang nhìn thấy bản thân mình từ cách đây nhiều năm trước vậy. Từ năm 13 tuổi cho tới năm 18, mình đã từng trải qua một thời gian dài, tuyệt vọng, nghĩ rằng bản thân mình không bằng ai, không gánh được cái trọng trách nặng nề trên lưng và thế là mình tự khoá trái bản thân mình trong một cái lồng, liên tục nghĩ rằng không ai có thể hiểu được những gì mình phải trải qua.

…cứ thế mình ôm một cái mớ rác cảm xúc theo người, cho đến khi bản thân mình không thể chịu đựng được nữa.

…và mình đã phát nổ. 

Buồn cười một nỗi là người mình phát nổ trước mặt lại là mẹ mình, người mình thực sự sợ phát nổ trước mặt nhất. Nhưng buồn cười nữa là mình phát nổ kiểu vô cùng nghệ thuật, tới mức mẹ mình chưa chắc đã phát hiện ra “nỗi đau khổ” của mình. (thú thật là lúc đó mình vừa ôm mặt khóc vừa hát cải lương kể khổ, mà mình hát là hát kiểu là la lá thật ấy, không bịa đâu. Vâng mình chuối lắm các bạn cứ cười đi, mình nghĩ lại còn thấy buồn cười nữa là). Mình chỉ nhớ là lúc đó mẹ quay về phía mình và hỏi: Vậy nó có giúp gì được con không?

Mình đờ mặt ra.

Nếu con thực sự nghĩ như vậy là con coi thường bản thân con rồi vì theo mẹ, dù mẹ không hiểu đi , nhưng theo mẹ thì con giỏi hơn con tưởng đấy, và mẹ tin là còn nhiều người khác cũng thấy như vậy. Mẹ tin là con có thể nghĩ ra cách giải quyết những vấn đề tình cảm này vì mẹ tin là con gái mẹ thông minh mà.

Nói thật nhé, mẹ mình ít khi nói mình thông minh lắm, lâu lâu mới ra một câu đấy, còn không thì toàn chê bai với thét ra lửa thôi, nhưng lúc đấy mình đang trong tình trạng nổ xẹp bấp bênh nên ngồi khóc nốt một trận rồi… đắp chăn đi ngủ sáng hôm sau lại bình thường như cân đường hộp sữa. Sau đó mình học được rằng đau khổ thế nào đi chăng nữa thì kêu ca cũng chẳng giải quyết được gì (từ đó tới giờ mình thường hay kêu ca để đấy cho vui miệng chứ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thậm chí mình còn bị mẹ gọi là “cô bán than” vì tính than thở cao).

 

Nhưng những gì mình muốn nói là, trước khi bạn phát ra cái câu ” không hiểu đâu” thì bạn tốt nhất là nên dừng lại cân nhắc, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói vì đó một câu không những thừa thãi mà còn mang tính tổn hại tới những người đang muốn giúp bạn. Tất nhiên là họ đâu thể hiểu được bạn, họ có phải là bạn đâu mà hiểu bạn 100%? Trong lớp truyền thông, mình học được rằng một người chỉ có thể hiểu người khác ở mức tối đa là 70% là cùng cực lắm rồi, đừng có bắt ép họ quá đáng như vậy. Nhưng cũng đừng vì thế mà nói vậy bởi vì điều đó giống như bạn đang cầm một xô nước lạnh xả vào mặt họ để đuổi họ đi khi họ muốn giúp bạn vậy. Nói thật nhé, người ta quan tâm tới bạn thì họ mới bỏ thời gian ra mà đọc với nghe những gì bạn nói, bạn làm thế quá là coi thường họ. Đừng để về sau bạn phải bán than không người mua vì đơn giản là bạn đuổi họ đi hết rồi. Nếu bạn gặp phải một vấn đề nào đó, tốt hơn hết là hãy cố gắng tìm một giải pháp nào đấy cho bản thân thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh không người giúp. Dù gì đi chăng nữa bạn giỏi và kiên cường và nổi tiếng hơn bạn tưởng đấy.

 

Mình xin dùng video “Wooden Doll” của Kenshi Yonezu để kết thúc bài viết này vì dù gặp những điều khó chịu đến thế nào đi chăng nữa, mình tin rằng sẽ tốt hơn khi bạn hãy tiếp tục yêu bản thân mình và cười to lên. Vì đâu đó có một ai đó sẽ luôn luôn quan tâm và ủng hộ bạn.

 

Make sure to laugh; lie on the couch,hold your belly- wah-hah-haha!
Don’t speak of such loneliness – even acting like I know makes you hang your head.
Scatter bright red lies, paint a coat of lies over those lies; 
When you’re cornered with nothing you can do, run before you’re hurt… 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s